[Chuyện phiếm] Bí ẩn vùng đất HoLa

[Series chuyện phiếm: Bí ẩn vùng đất HoLa]

“Đại học FPT.. Ai xuống xe thì nhanh chân ra cửa đi.” – Tiếng gọi quen thuộc của anh phụ xe lại vang lên qua mỗi trạm dừng chân.

Hít một hơi thật sâu, vươn mình sang hai bên, tôi vội vàng xách balo rồi chạy một mạch xuống xe. Bây giờ là 21:15 phút và các bạn cũng biết rồi đấy, chuyến xe cuối cùng cũng đã rời đi, vụt mất khỏi tầm mắt tôi, mờ dần trong ánh đèn đường, rồi lặn thật sâu trong màn đêm vô tận.

Con đường phía trước trải rộng thênh thang, hiu quạnh. Ánh trăng bị che lấp bởi những đám mây đen nhưng dư âm của nó vẫn len lỏi, cố gắng xuyên qua mấy tầng mây. Mặc dù thời tiết lạnh như vậy nhưng cô bạn sinh viên cùng trường đi trước tôi không hề ấm áp chút nào. Mà thực ra tôi cũng không rõ có phải sinh viên trường tôi không nữa, thấy đi về phía trường mình là là biết rồi. Cũng lạ thật đó, con gái con đứa sao lại lên trường vào giờ này, lại còn mặc váy ngắn nữa. Đột nhiên nó dừng lại để tôi đi trước.

Trong cái khoảnh khắc bước qua cô ấy, chúng tôi chạm vào nhau. Một cảm giác như có ai đó đang chạm vào gáy tôi vậy. Thật lạnh lẽo! Tôi không thấy gì trên gương mặt ấy cả, mà không phải, làm gì có gì để nhìn cơ chứ? Hai hốc mắt đen và sâu thẳm, hai má trắng bệch, hốc hác chi chít những vết cào, mái tóc đen rũ xuống che đi những khuyết điểm khác.

Đi được một lúc tôi chạy một mạch vào trường không dám nhìn lại. “Có phải là người không vậy” Hay Do trời tối quá nên mình bị hoa mắt chăng?

“Bụpp… Bụpp” – Tự vỗ vào mặt mình 2 phát thật mạnh. “Tào lao quá, toàn nghĩ linh tinh thôi à”. Bỏ mặc những suy nghĩ thoáng qua vừa rồi, tôi xốc lại balo rồi đi tiếp. Vì hôm nay là thứ 7 nên tôi đoán chắc các roommate vẫn chưa lên đâu, đời nào sinh viên Fu lại lên trường vào cái ngày nghỉ như thế này cơ chứ??

Quả thật, kí túc xá Fu hôm nay yên tĩnh đến khác thường. Ngay cả Dom B – Nơi được coi là trung tâm “thương mại” nhộn nhịp nhất xứ Hola này cũng phải cúi mình để trả lại sự bình yên chốn đồng không mông quạnh này.

Mới đây hai hôm, nơi đây vẫn đầy ắp tiếng nói cười rộn rã của sinh viên vậy mà bây giờ  mỗi bước chân, tôi đặt xuống đều vang vọng khắp hành lang, tiếng loẹt xoẹt từ chiếc bóng đèn cháy không ngừng rên rỉ, tôi vẫn chậm rãi bước đi qua từng bậc thang, từng viên gạch, ngắm nhìn khung cảnh mỗi khi bước qua từng tầng của khu kí túc.Trên tầng, Vài tiếng cười đùa rôm rả thu hút sự chú ý của tôi. Muộn thế này rồi mà tụi con gái vẫn còn ầm ĩ trên này vậy?. Chả nhẽ lại có kèo ma sói giờ này, đang hý hửng định lên xin ké cho qua đêm thì tự nhiên chợt nhớ ra một điều rằng. “Tôi đang đứng trên tầng cao nhất rồi mà?”

Tôi cố trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, 18 năm nay, tôi duy trì sống theo chủ nghĩa hiện thưc, luôn tin vào những gì mắt thấy tai nghe, đọc những cuốn sách, thông tin mà khoa học đã kiểm chứng và không bao giờ tin vào những câu chuyện tâm linh.

Cuối cùng tôi quyết định về phòng ăn uống chút gì  sau đó đi tắm. Căn phòng tôi trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, ánh đèn học sáng rực một góc, cùng hương thơm phả lên từ cốc café nỏng hổi đã phần nào làm tôi ổn định lại về mặt tinh thần.

Nhâm nhi xong cốc café tôi quyết định khóa cửa đi ngủ. Vừa chợp mắt một lúc thì tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng tắm, tiếng lách cách ở khắp mọi nơi trong gian ngoài. Được vài phút thì nó dừng lại. “Chắc là mấy con chuột đây mà” – Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại.

“Cạch.. Cạch.. Cạch…”

Tôi bùng dậy, tiếng gõ cửa, “có phải phòng mình không” – Tôi tự hỏi. Nhưng xem ra có ai đó đang đứng ngoài tìm tôi. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng tôi lúc bấy giờ. Hễ nhắm mắt thì lại có vài ba tiếng gõ cửa. Sự sợ hãi đã khiến tôi phải co rúm người lại, tôi chum chăn kín người, nép vào góc tường, bịt hai tai lại để không phải lắng nghe những âm thanh ghê rợn như vậy nữa.

Đôi tay tôi run lẩy bẩy nắm lấy chiếc điện thoại để gọi cho bất kì ai đấy nhưng thật không may cho tôi, trong lúc cuống quá tôi đã đánh rơi chiếc điện thoại và tôi càng hoảng hơn… Hai tay tôi chắp lại như cầu xin một điều ước rằng: “ Giá như tôi không phải trải qua những chuyện như này” – Chẳng nhẽ Dom B thực sự có ma như những câu chuyện người ta đồn thổi ? Tôi đang nghĩ gì thế này..

MEOOO MEOOO…- Thứ thanh trong trẻo ấy phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

Nhảy bịch một cái xuống đất tôi mở cửa lao ra ngoài bật điện lên. Thì ra là một chú mèo. Tôi như trút được một gánh nặng đã giày vò tôi suốt thời gian qua, thở phào nhẹ nhõm một lúc, tôi bế nó vào phòng. Có lẽ chú mèo này là của mấy đứa phòng bên nuôi đã đi lạc vào phòng tôi.

Đặt nó trên một cái ghế, tôi mở lap lên và post ngày một dòng stt tìm mèo trên FU Hòa Lạc để tìm chủ cho nó. Lần đầu tiên tôi được bế một con mèo trên tay, cảm giác lướt đầu ngón tay lên bộ lông mềm mại thật thích thú. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nên nó có vẻ không ưa tôi cho lắm dẫu cho tôi đã cố gắng âu yếm vuốt ve, đã thế nó còn không thèm quay mặt lại nhìn tôi trong khi “cái đuôi cứ dựng đứng lên trông như thấy ma vậy”- Tôi nghĩ đùa.

…CộC cộc..- Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.

“À, chắc đây là chủ của chú mèo đấy rồi..” – Tôi mừng thầm trong lòng.

Nhưng thật kì lạ, check lại bài post của tôi thì không thấy ai nhận cả. Lúc này đây tôi mới giật mình quay lại nhìn ra cánh cửa…không một tiếng nói đáp lại.. rồi lại quay ra nhìn chú mèo..

Hóa ra suốt từ nãy đến giờ, nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa với một ánh mắt vô hồn và sợ hãi… Là ai phía sau cánh cửa vậy? Tôi có nên mở cửa?

Dưa Hấu

 

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *