Giáng sinh Đại học, chút ngọt ngào mang tên cảm xúc

“Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, nhứng đứa trẻ háo hức được gặp ông già Noel, được nhận những món quà dễ thương từ ba mẹ. Còn với những người đã trưởng thành thì dịp Giáng sinh là khoảng thời gian ấm áp dành cho gia đình… Còn đối với một đứa sinh viên năm nhất, lần đầu sống xa nhà như tôi thì sao? Có chút cô đơn, trống trải ở một nơi xa trung tâm thành phố? Tôi chạnh lòng…cho tới khi, tôi nhận được những dòng thư đặc biệt ấy…

Mùa đông, cái lạnh mang nỗi cô đơn ùa về

Một ngày cuối năm ảm đạm và lạnh lẽo, bình thường như những mùa đông khác. Nhưng năm nay tôi ở một nơi xa, không phải là nhà. Tôi lặng lẽ trở về ký túc xá của mình, và chợt cảm thấy có chút cô độc lạ kỳ. Tôi – một cô sinh viên năm nhất đi học xa nhà, rời xa vùng đất yên bình ở quê hương, một mình tôi bon chen trên đất thủ đô mà không có người thân bên cạnh. Bước chậm lại trên con đường mà tôi đã chập chững quen thuộc hơn 3 tháng nay ở xứ sở Hoà Lạc.

giang-sinh-dai-hoc-fpt
Nguồn ảnh: “Có một Hoà Lạc thật khác”

Ở trong căn phòng tĩnh lặng, nghe nhạc một mình, đọc sách một mình, tôi chợt nhận ra Giáng sinh đang tới gần rồi… Nỗi nhớ nhà man mác ùa về. Tôi nhớ bữa tiệc ấm cúng, quây quần cùng gia đình, cùng nấu ăn và chia sẻ những câu chuyện vui. Tôi nhớ em trai tôi, hai chị em chí choé cả ngày, nhất là không ai chịu nhường ai những món quà Giáng sinh của ba mẹ. Tôi nhớ cái cảm giác cả nhà cùng đến Nhà thờ đá Phát Diệm để đón Giáng sinh, cùng nhau cầu nguyện cho một Giáng sinh an lành. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Trở về thực tại, tôi chỉ có thể rút nhanh điện thoại gọi cho mẹ, hỏi thăm về gia đình, nói với ba mẹ rằng tôi sống rất tốt. Tôi không muốn ba mẹ lo lắng về tôi thêm nữa. Vì tôi đã đủ tuổi để trưởng thành.

Nỗi buồn là kẻ thù truyền kiếp của những người cô đơn

Tôi khá rụt rè, nên ít giao du cùng bạn bè.

Tôi bắt đầu lướt facebook trong vô thức như thường lệ. Trong thế giới đó, tôi đọc được những dòng cảm xúc chất chứa đầy niềm vui của hội bạn. Mọi người xúng xính trong những bộ cánh thật đẹp, ánh đèn lung linh, những cây thông Noel đầy màu sắc, những món quà nhỏ xinh…lại khiến tôi miên man dòng suy nghĩ về lễ Giáng sinh.

Mùa đông năm nay, hình như không dành cho tôi. Cái se lạnh khiến tôi cảm thấy có chút nhói ở lồng ngực. Không bạn bè, không gia đình, một mình trong căn phòng, tôi cảm thấy mình như bị giam hãm, tù túng và bế tắc.

Đứng ngoài ban công ngắm nhìn Hoà Lạc về đêm. Tôi cố gắng để tâm hồn mình phiêu theo từng cơn gió lạnh rít qua. Rõ ràng, tôi đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, nhưng tôi không làm được, tôi không thể ngăn những dòng chảy cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy cô đơn.

Món quà từ những dòng thư đặc biệt

Chật vật trong những ngày đông u sầu, Giáng sinh cũng tới cận kề. Lớp tôi dường như ồn ào hơn mọi khi, tôi cảm thấy có gì đó khác lạ. Tôi nghe các bạn thủ thỉ vào tai nhau về lễ Giáng sinh được tổ chức tại Little UK – nơi mà chúng tôi học tiếng Anh ở trường. Và ngày hôm đó, tôi bất ngờ nhận được những dòng thư mời tham dự Christmas Gala.

giang-sinh-dai-hoc-fpt
Nội dung email thông báo từ Phòng quản lý đào tạo

Lòng có chút vui, nhưng cũng có chút lo lắng, vì tôi chẳng chơi thân với ai cả. Đang loay hoay với dòng suy nghĩ, hội bạn trong lớp kéo tôi vào cuộc trò chuyện về buổi lễ. Ngay hôm đấy, cả hội kéo nhau đi chọn quà để mang tới Christmas Gala. Tôi đi cùng và cố gắng hòa mình vào dòng người đông vui nhộn nhịp.

Chúng tôi cùng nhau ngắm nghía những món quà, háo hức như trẻ con được mẹ đưa đi chợ. Tự nhiên, tôi cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn. Những dòng thư gửi qua email ấy giống như một phép nhiệm màu thần kì. Tôi bắt đầu háo hức cùng đám bạn bàn luận về quần áo mặc tham dự buổi Gala. Đó quả thực là một ngày trọng đại của sinh viên K14 chúng tôi. Đến nỗi, cái đêm trước đó, lòng tôi xốn xang, trằn trọc không nguôi.

Ngày diễn ra Christmas Gala cũng đến. Đáp lại sự mong chờ của chúng tôi là một Gala ngập tràn màu sắc. Vẫn là “ Hello and Smile’’ quen thuộc ở Little UK, nhưng hôm nay chúng tôi còn được tham gia những trò chơi thật tuyệt, cùng dùng những chiếc cốc đánh lên bản nhạc “Cup Song”. Chúng tôi cùng nhau nhảy múa, cùng hát lên những bài ca Chúc mừng Giáng sinh nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi cảm thấy trong lòng dường như có một dòng chảy thật ấm áp, cả căn phòng Community Room cùng hòa chung một nhịp đập. Nhìn chung quanh, tôi cảm thấy mình không hề cô độc, những hẫng hụt trong lòng đã vơi đi, tôi thấy mình trưởng thành hơn một chút khi bắt đầu mở lòng với bạn bè. Tôi biết yêu thương hơn một chút và đương nhiên tôi thấy hạnh phúc hơn thật nhiều.

dai-hoc-fpt-ha-noi2
Thầy cô, bạn bè cùng những niềm vui khó tả. Nguồn ảnh: Little UK

Chút ngọt ngào mang tên cảm xúc của thời đại học

Little UK như là một thánh đường, nơi mà tôi có thể đến để học tập để vui chơi, đâu hẳn chỉ dành cho những con chiên của chúa, mà trong Christmas Gala này, trái tim của kẻ ngoại đạo như tôi cũng đã được sưởi ấm bởi yêu thương. Bởi sức nóng của niềm tin và hy vọng, bởi hạnh phúc thật sự đằng sau những nụ cười ấm áp của các thầy cô tại Little UK và của những người bạn.

Chúng tôi vui vẻ khi được nhận những món quà từ ông già Noel Santa – người thầy của chúng tôi. Niềm vui sướng đó, tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Bởi sau những món quà chính là những trái tim, tình cảm mà thầy cô dành cho chúng tôi.

dai-hoc-fpt-ha-noi3

Giáng sinh năm nay của tôi ngập tràn những nguyện ước, với chút se lạnh của gió và sự ấm áp của tình người. Noel tôi vẫn một mình, một mình thôi nhưng giờ thì tôi biết tôi không hề đơn độc. Christmas Gala đi qua để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Và năm nay, tôi còn có Câu lạc bộ iGo bên cạnh. iGo cho tôi một cảm giác như là ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy, ấm áp với những tấm thiệp đỏ Merry Christmas được làm từ chính những đôi bàn tay của các thành viên, cùng với những lời chúc Giáng sinh thật ý nghĩa.

Cảm ơn FPT, cảm ơn những người bạn đã khiến trái tim tôi trở nên ấm áp. Những kỉ niệm đầy ắp tình thương và những ngọt ngào mang tên cảm xúc.

Ý Lam

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *