Viết cho những tháng ngày ở Nhật giữa tâm dịch Covid-19 – Tâm sự của Cựu SV FPT ở nước ngoài

Ở Nhật giữa tâm dịch Covid-19, khi khẩu trang và chất diệt khuẩn khan hiếm, khi đầu óc vẫn phải lo cho “bao gạo” hàng tháng, Vũ Hoàng Yến vẫn không muốn về nước để trở thành “gánh nặng”. Đọc sách, học online, chăm sóc gia đình, cựu sinh viên Trường ĐH FPT đã chọn cách sống và cách nghĩ tích cực để cùng cả Nhật Bản và Việt Nam vượt qua đại dịch.

Viết cho những tâm hồn lơ lửng giữa hai bầu trời.

Nếu Việt Nam khai giảng vào mùa gió thu đưa những chiếc lá vàng bay, thì Nhật Bản lại bắt đầu năm học mới khi tiết trời còn lạnh với những cây hoa anh đào nở rộ. Năm nay còn đặc biệt hơn khi có tuyết xuất hiện vào đúng dịp mãn khai của anh đào, và “đặc biệt” hơn nữa khi… không có lễ khai giảng.

Tivi chiếu những khuôn mặt non nớt lã chã nước mắt vì phải xa bạn bè, xa thầy cô, mất đi một lễ khai giảng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Trẻ con đã buồn, người lớn nhìn sao mà không buồn cho được cơ chứ! Nhưng người lớn chúng ta cũng có nhiều cái để buồn khi phải cân đo đong đếm từng hạt gạo cần tích trữ, nghĩ xem sẽ chi tiêu thế nào khi kinh tế đang trì trệ, nghĩ xem làm sao để bảo vệ gia đình mình… Tất cả chỉ vì kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

Ngày…tháng…năm

Trên facebook ngày càng nhiều các bài ngợi ca Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt trong việc phòng chống dịch, con tim thấy an yên vì người thân đang ở Việt Nam.

Khi Việt Nam sắp tiến lên giai đoạn thông báo kiểm soát được dịch, cả lũ đùa nhau:

“Hay về làm bữa nhỉ, thèm đồ Việt Nam quá rồi. Cho bọn trẻ về thăm ông bà trước khi vào năm học mới luôn.”

Nói vậy thôi chứ chẳng đứa nào về, còn đang lo cho bao gạo tháng sau đến đau đầu. Chỉ luôn ngóng tin xem gần nhà ở Việt Nam có ai nhiễm chưa.

Ngày…tháng…năm

Ngày nào cũng là tin tức về tàu Kim Cương Công Chúa. Anh trai ở gần khu đó nên chẳng dám xuống thăm cô cháu gái nữa. Cô cháu thì buồn thỉu buồn thiu vì ngoài mẹ và những ngày cuối tuần bố được ở nhà thì chẳng ai chơi cùng. Các khu vui chơi cũng lần lượt đóng cửa, hàng xóm láng giềng cũng hạn chế gặp nhau, bà ngoại cũng luôn gọi nhắc không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Ngày…tháng…năm

Facebook lại tràn ngập nhật kí cách ly, cả lũ mắt tròn mắt dẹt: “Trời ơi nhìn cơm cách li kìa, mẹ ơi muốn về để được cách li quá trời đất!”

Nào tôm rang, bánh cuộn kem, bánh mì, trà sữa… Ai xa xứ sẽ hiểu, chẳng sơn hào hải vị nào ngon hơn được những thứ mộc mạc ấy. Vậy mà có những người chê suất cơm, chê bánh mì, chê khu cách ly… Trời đất! Nếu đo được nhiệt độ máu của cả lũ lúc ấy chắc phải sôi hơn nước sôi.

Hội cựu sinh viên FPTU tại Nhật trong bữa liên hoan trước dịch bệnh Covid-19

“Thật là muốn bắt máy bay về quá mà, chẳng phải về để ăn cơm Nhà nước mà cháu nhớ ông bà, con nhớ cha mẹ quá. Những món cha mẹ làm sẵn trước khi về con đã ăn hết rồi, nhớ:

Nhớ mâm cơm nhỏ nhỏ

Nhớ chú chó to to

Nhớ quán phở đầu ngõ

Nhớ con gà gáy o

Những thứ ấy thật ra ngày nào con cũng nhớ, nhất là khi vào bếp nấu cơm vì khi ấy con nhớ mẹ. Giờ làm mẹ rồi mới hiểu trước kia mẹ đã vất vả thế nào khi vừa đi làm vừa cơm nước, chỉ riêng nghĩ nay ăn gì thôi con đã muốn chết ngất. Vì bên đây chẳng có hàng quán nóng hổi nào mở cửa trước 10h trừ cửa hàng tiện lợi với những món quanh năm gần như một. Mà con chẳng nói với bố mẹ đâu, để bố mẹ luôn thấy con thật mạnh mẽ”. – Nhớ nhà một tí!

Ngày…tháng…năm

“Có người nhiễm Corona đi trên tuyến tàu…ngày…lúc…”“Thôi toang!” – cả lũ chẹp miệng, mà cũng chẳng bất ngờ lắm. Cái ngày này ai mà chẳng dự đoán được trước khi sống ở một đất nước chủ yếu sử dụng giao thông công cộng. À, mà “cô Vy” lại còn xuất hiện đúng đợt phấn hoa với cúm mùa cùng triệu trứng hơi hao hao làm dân Nhật cứ tửng từng tưng. Thấy nhớ cái xe máy cà tàng ghê.

Ngày…tháng…năm

“Khẩu trang, cồn, nước diệt khuẩn…cháy hàng”.

Ngày…tháng…năm

“Khẩu trang, cồn, nước diệt khuẩn…cháy hàng”.

Ngày…tháng…năm

“Khẩu trang, cồn, nước diệt khuẩn…cháy hàng”.

Rốt cuộc còn chẳng biết chúng được bán ở đâu nữa. Tới giờ vẫn cứ là cháy hàng.

Trong khi nước Nhật, ra đường mà không đeo khẩu trang thì sẽ nhận được vô vàn ánh mắt kì thị (có khi cũng chẳng có mà đeo) thì ở đâu đó trên thế giới người ta lại kì thị người đeo khẩu trang. Thật khó hiểu.

– Anh bị hủy chuyến công tác cuối tháng rồi. Về bị cách ly 14 ngày thì làm gì được nữa. Chỉ còn ít vé thôi em có muốn về không thì để anh đặt. Từ dạo nhà mình về đây, anh thấy em ít cười hẳn rồi đó. Nhưng chỉ em và con thôi còn anh thì không thể về. – Chồng nói.

– Anh ở đâu thì em và con ở đó. Em cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho đất nước.

Ngày…tháng…năm

Một số hội nhóm và cá nhân người Việt Nam tại Nhật nhập khẩu trang từ Việt Nam qua Nhật và phát miễn phí. Một số mẹ khéo tay còn may tặng nữa. Ngoài trời tuyết rơi dày mà trong tim thấy ấm vô cùng.

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

“Chính phủ thông báo sẽ phát cho mỗi nhà 2 cái khẩu trang vải”.

Vậy nhà 3 người trở lên thì ai đeo ai đừng? Nhưng thôi cũng là một động thái tốt đúng không nào.

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

Vừa thư giãn tâm hồn bằng bát bún trộn cho thoả nỗi nhớ quê thì suýt sặc cọng bún lên mũi khi thấy cái khẩu trang size XXXXS Chính phủ vừa phát đến nhà ông Nhật nào đó, ở dưới thấy “còm-men” cái khẩu trang y hệt giá 67 yên/ 2 cái. Đúng là phát thông báo vào ngày Cá Tháng Tư có khác. Cả lũ thở dài:

– Hãy nói ta nghe đây không phải là sự thật.

Gửi bố mẹ:

“Bố mẹ giữ sức khoẻ. Thật buồn vì cả nhà không thể ở cùng nhau để thấy yên tâm hơn. Nhưng ở dưới cùng 1 bầu trời, chúng ta vẫn có thể chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

“….Đừng cho tay lên mắt mũi miệng. Đẩy lùi virus Corona…Cố rô naaaaaa”.

Tổng kết lại thì ngồi nhà tránh dịch cũng giúp mình một vài điều, trong đấy giúp tăng cân là nhiều nhất. Nhiều nhì là giúp mình có thời gian ngồi đọc những cuốn sách mua cả năm bỏ xó vì đi cày ngày đêm chẳng có thời gian đọc. Mua một khoá học online nâng cao ngôn ngữ. Ngoài ra mình cũng mua thêm 1 khoá yoga tập tại nhà nữa. Còn các bạn thì sao?

Tự nhiên nhớ nhân vật Thanos trong Marvel. “Cô Vy” khéo cũng có điểm chung nhỉ. Ai thấy vậy không?”

FPT Edu

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *